Không hẹn nhau nhưng đám con nít chiều nào cũng nhốn nháo trước sân nhà ông cố. Cái sân rộng ơi là rộng nhưng buồn ơi là buồn. Ông cố quanh năm chỉ sống thui thủi có một mình. Con ông làm to trên tỉnh, lâu lâu lướt xe về, chưa vào nóng sân đã vội vàng đi ra. Nghe má kể, ngày xưa ông là bộ đội lập công, nhà nước phong anh hùng nên bây giờ con cái ông được nhờ.
Chúng tôi chơi năm mười ngoài đồng, thằng Ti nhắm mắt đếm: năm, mười, mười lăm, hai mươi…Nó quay lại, cả bọn đứng như trồng cây chuối vì đồng trống hoác, chẳng có chỗ nào để nấp. Ông cố đi ngang: tụi bây chơi năm mười sao chơi ngoài đồng, vào sân nhà ông kìa, tha hồ…Từ đó sân nhà ông cố trở thành nơi chơi năm mười của chúng tôi. Hết năm mười đá lon thì đến năm mười ụp cây. Sân rộng, thằng Ti hay bị “chết”, nó đừ đến phát khóc. Chúng tôi vỗ tay đôm đốp: Đừ xừ đầu mắm, chấm cá khô bỏ trên đầu … để chọc tức nó. Hễ chúng tôi chơi năm mười là ông cố bắc ghế ra đằng trước ngồi, hình như ông thích nghe tiếng cười con nít…
Ông cố mất. Con cái về đông đúc. Bẵng đi, họ trở lại dỡ nhà, rào thép gai. Bọn tôi mất cái khoảng sân năm mười.
Năm, mười, mười lăm, hai mươi… tiếng đếm của thằng Ti nhỏ dần trong gió…
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!