- Nè, sao mày lại làm như thế? Phải làm theo tao đây này! - Không thích, tao cứ làm thế này đấy... - Đồ ong mập hám ngọt! - Đồ chim sáo gẫy cánh!
Hai đứa lại cãi nhau chí chóe. Chúng chơi với nhau từ hồi còn lội sình bắt cua, giành nhau từng mục măng trong mấy bụi tre quanh làng. Nhỏ gọi hắn là "đồ ong mập hám ngọt" bởi hắn thích uống mật ong đến độ chẳng công nhận món gì khác ngon hơn. Còn nhỏ suốt ngày cứ huyên thuyên hết hát lại nói, nhỏ yêu tất cả các loài chim và còn ước được bay như chim, dĩ nhiên nhỏ không thể bay, nên hắn kêu nhỏ là" chim sáo gẫy cánh".
Đụng mặt chưa đầy 5 phút là chúng lại cãi nhau, vậy mà lúc nào rảnh là hắn cứ chạy sang rủ nhỏ bày trò chơi và lần nào nhỏ cũng gật đầu cái rụp.
Đặt biệt, có một nơi mà chúng chẳng bao giờ cãi nhau khi ở đó." THIÊN ĐƯỜNG MÀU TÍM"- cái tên mà nhỏ và hắn đã thỏa thuận sau bao nhiêu lần tranh cãi. Đó là một bãi đất trống khá rộng được che chắn bởi những cây pháo hoa tím. Cả cánh rừng hoa như nhẹ nhàng vuốt ve hai đôi chân bé nhỏ của hắn và nhỏ. Những cánh hoa tím mỏng manh toát lên vẻ đẹp bình yên và sức sống mạnh mẽ của loài cây dại.
Điều mà hắn và nhỏ không bao giờ quên khi đến đây là mang theo một chậu nước. Chúng tranh nhau hái những trái pháo màu đen thả vào chậu.
Lốp đốp... Lốp đốp...
Tiếng trái pháo nổ thật vui. Nụ cười thiên thần nở trên môi chúng.
Ngày nhỏ đi du học, hắn tặng nhỏ quyển sổ với cái hoa pháo tím được ép kĩ bên trong. Nhỏ nhận, mang về nhưng sau khi đi nhỏ nhờ mẹ mang trả lại hắn quyển sổ. Hắn buồn bã, rồi hắn phát hiện hoa pháo tím của hắn không còn mà thay vào đó là nét chữ quen thuộc của nhỏ:" Ong Mập chờ Sáo Gẫy Cánh nha, hai năm thôi."
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!