Tiêu đề: “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” Tue Jun 17, 2008 9:04 am
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai”
17/06/2008 08:17
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất.
Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... ". 1. Hẳn bạn chưa quên những dòng chất chứa và đầy hình ảnh kể trên. Cả thế giới đã bị chinh phục bởi tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Nhưng điều mà nữ văn sỹ Colleen McCulough muốn chuyển tải còn vượt lên trên cả những câu chữ. Ta nhớ đến cuộc sống. Ta nghĩ đến khát vọng được là mình, được hết mình trong cái thế giới bao la và đầy toan tính này.
Thổ Nhĩ Kỳ đã có chiến thắng thần kỳ
2. Các nhà chuyên môn sẽ có luận bàn nhiều về cú ngược dòng vĩ đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta càng tốn giấy mực để tìm hiểu về nguyên nhân khiến nước mắt pha lê rơi trong hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nhiều điều để nói, những sai lầm về chiến thuật, sự bũng nổ của những cá nhân xuất sắc được đem ra lý giải. Ai cũng có lý do của mình. Nhưng với tôi, sự vĩ đại và điều đáng được tôn vinh trong chiến thắng của người Thổ Nhĩ Kỳ, chính là điều gì đó giống như hình ảnh của con chim lao vào bụi mận gai để có được những tiếng hót hay đến bất tử. Có ai nghĩ được một Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dẫn đến hai bàn lại có được chiến thắng kinh thiên động địa? Và lẽ tất nhiên, người ta không thể tượng tượng một đội bóng đã có được sự xuất sắc và hợp lý đến tận phút 87 lại sụp đổ nhanh đến vậy. Trong chớp mắt, mọi thứ tan biến và chỉ còn lại hình ảnh Petr Cech quỳ gối trong khu vực 16m50 với vẻ mặt thất thần. Một tượng đài đã sụp đổ, chỗ dựa tưởng chừng vững chắc nhất của đội bóng Đông Đâu lại trở thành “tử huyệt”. Và người ta sẽ nói rằng, điều khiến CH Czech thất bại bởi họ không dám hết mình, không dám xông lên hạ gục đối phương khi đang hưng phấn. Và trong phòng thủ, người Czech không giữ được cái đầu lạnh và tinh thần xả thân trong từng pha bóng. Họ thua bởi sự yếu mềm. 3. Vinh quang thuộc về đội bóng dám lao lên phía trước với tất cả sức bình sinh. Họ hiểu đằng sau là biển và chỉ có một con đường là xông lên phía trước. Rạng sáng qua, Fatih Terim bỗng chốc trở thành Hàn Tín, Tào Tháo dồn quân vào “đất chết” để tìm sự sống. Nhưng trên sân, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là những chiến binh. Họ là những con chim đã lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất - CH Czech để làm rung động lòng người. Chỉ có điều, những con chim dám mạo hiểm với sự sống đó đã không chết. Họ đi vào lịch sử bởi quan niệm, “không thành công cũng thành nhân”. Và thực tế trước bão táp, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua được giới hạn bản thân. Và ngọn lửa rừng rực trên sân đã “đốt cháy” những khán đài. Họ đã thắng bởi dám đốt cháy mình bằng thứ nhiên liệu là lòng tự tôn, tình yêu và khát vọng chiến thắng đến quên mình. Nói như Colleen McCulough thì: “Lúc mũi gai xuyên qua tim nó (con chim), nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!". Và Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng qua cũng như thế!
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!