“Ngồi café”- đó là cụm từ đã quá quen thuộc trong thời buổi hiện nay. Bỗng một ngày, me Xíu giật mình nhận ra một sự thật về café mà “ai cũng biết nhưng không phải ai cũng nhận ra”…
Nhớ cái thời người ta chuyển cách nghe nhạc từ băng sang đĩa, quán café nào có xài đĩa nhạc, có không gian vườn là oách lắm. Lúc ấy mình còn lẽo đẽo bám đuôi Vòm me đi vi vu đây đó. Mỗi khi phát hiện có một cái café vườn nào độc đáo, bác Bảo nhà mình loan tin ngay cho đồng bọn biết. Cả nhóm gầm rú lên khoái chí…rồi rồng rắn nhau mà đi café. Có thể ngồi với nhau cả buổi, nói toàn chuyện sách vở, văn thơ một cách say sưa, trong trẻo. Bác Bảo, bác Cường mà nhắc em me nào đấy lãnh nhuận bút, em me ấy cũng đỏ mặt lên (tuy mắt rất hấp háy) vì xí hổ - chuyện tiền bạc mà nhắc rứa, mắc cỡ lắm! Eo ôi, cứ nhớ lại cái thời lung la lung linh kia mà thương. Thời ấy yêu ơi là yêu!
Ra trường lao vào công việc. Mỗi khi mình bày sách vở, giấy má ra bàn là đám cháu ngầm hiểu chúng phải đi nhẹ nói khẽ… tránh làm mình nổi quạu. Có khi ngồi viết miệt mài, viết tay đến tận 2, 3 giờ sáng mà không thấy mệt. Viết được cái gì đó hay ho lại càng phấn chấn thêm, có thể vác xe chạy ra phố khuya tìm một quán café hè phố ngồi cho đến sáng. Dĩ nhiên là phải kéo thêm 1 đứa tiểu đồng!
Đôi khi rảnh rỗi có thể ngồi café với bạn bè cả buổi chẳng hề hấn gì. Có khi ngồi café xong lết sang hàng ăn, kéo về nhà 1 đứa nào đấy rồi lại lết ra hàng café…. Cho đến một ngày rầu rầu ngồi café một mình, nghĩ lung tung mình mới giật mình khiếp sợ cái sự la cà hàng café của mình.
Thông thường các bác bắt đầu một ngày với cữ café theo cách truyền thống thì chỉ ngồi một lúc vào sáng sớm với ly café nóng, một tờ báo. Chiều tối, công việc làm ăn được thu dọn, đường phố sạch loáng thì hàng café lại được bày ra … Thường thì café dạng này là những quán cóc. Bày hàng ra theo giờ, sáng sớm và chiều tối. Khách đến ngồi cũng không lâu. Muốn ngồi lâu phải đợi cuối tuần, ngồi café vườn, café máy lạnh, café internet.. Đấy mới là lúc thư giãn thực sự và café cuối tuần sẽ trở nên thú vị vô cùng vì sau 1 tuần quần quật với công việc, cuối tuần có 1 ngày được nghỉ ngơi, vi vu chuyện đông chuyện tây, tâm trạng hoàn toàn thư thái. Vậy mà có người vẫn cứ hay ngồi café, có khi một ngày ngồi mấy lượt. Ngày nào cũng ngồi mới ghê. Chắc hẳn người này hiếm khi cảm nhận được cái thú vị, quý giá của buổi café cuối tuần rồi! Đã thế, ly café ở các quán sang trọng này giá có thể gấp 10 lần ly café quán cóc. Tính ra, mỗi lần café bằng vài giạ gạo của bác nông dân thì thật phí. Và quan trọng hơn hết là cái sự tàn lụi thời gian!
Này nhé, thử tưởng tượng mỗi người trung bình một lần ngồi café khỏang 30 phút (mà thực tế là vài giờ) nhân với số người đang ngồi trong quán - rồi nhân với số quán của một thành phố - rồi nhân số thành phố cho cả nước.
Ngạc nhiên chưa – có biết bao nhiêu cuộc đời con người trôi qua trong mỗi 30 phút ngồi cafe đây?
Me Xíu
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!