Tiêu đề: 1001 Câu Chuyện Về Chuột Mon Feb 04, 2008 11:21 am
Loài chuột thật lắm chuyện
28-01-2008 16:39:55 GMT +7
Sẽ không công bằng nếu như ta chỉ thấy chuột hoàn toàn là kẻ ăn hại hoặc là tên phá hoại. Thật ra thì một khía cạnh nào đó, chuột cũng giúp ích cho người và còn là một đối tượng nghiên cứu, phục vụ trong y học.
Chuyện tình cảm
Trong các cuộc nghiên cứu về giới động vật, các nhà sinh học cũng đã phát hiện ít nhất một ngoại lệ, một loài chuột rất nghiêm túc trong quan hệ vợ chồng, đó là loài chuột Peromyscus Califomicus, sống ở chân núi Sierra Nevada, thuộc bang California, Mỹ. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Wisconsin đã tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm liên tục để chứng minh tình chung thủy vợ chồng của loài chuột này. Kết quả phân tích ADN cho thấy, 100% con của một cặp đều là kết quả hôn phối của con đực vẫn chung sống với con cái. Các nhà khoa học đã phủ loại bột phát quang lên con cái để quan sát, xem nó có quan hệ “ngoại tình” với con chuột nào khác không, chất bột phát quang đó chỉ thấy vương sang con đực là chồng nó và con nó thôi. Nhà sinh học Gubemick thuộc Trường Đại học Wisconsin khẳng định nó là một động vật rất khác thường, và đây có thể là loài động vật sống theo chế độ “một vợ, một chồng” duy nhất trên thế giới.
Sức tàn phá
Loài chuột sinh sản rất nhanh. Chuột cái chửa khoảng hơn 20 ngày, đẻ trung bình mỗi lứa từ 5 đến 6 con, sau 100 ngày chuột con đã thành thục, lại có thể đẻ được. Như vậy trong vòng một năm, ít ra cũng có 3 đến 4 thế hệ chuột cái: mẹ, con, cháu và chắt thi nhau đẻ. Riêng loài chuột cống, một loài chuột xuất xứ từ phương Đông, lại có sức sinh sản thật là kinh khủng, một đôi chuột bố mẹ nếu tính theo lý thuyết, thì sau 3 năm có thể có đàn con, cháu, chắt đông tới khoảng 250.000 miệng ăn. Chuột cống còn được ghép cho là một loài chuột “quốc tế” vì một lần nó theo tàu buôn hành trình sang phương Tây, rồi lại theo tàu buôn trở về châu Á và châu Phi. Người ta kể rằng vào năm 1727, hàng đàn chuột cống từ Axtrakhan bơi vượt sông Vônga tiến về phía Tây. Năm 1750, chuột cống “đáp” tàu buôn “lậu vé” vào nước Anh, và năm 1764 đã lan tràn ở Xcôtlen... Ngày nay thì chuột cống hầu như có mặt khắp các thủ đô, thành phố và thị trấn của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Theo các nhà nghiên cứu động vật thuộc Tổ chức Lương - Nông của Liên Hiệp Quốc (FAO), cứ 3 con chuột ăn bằng khẩu phần của một con người, và số hoa màu, lương thực trên toàn thế giới bị chúng vừa ăn vừa phá hằng năm có thể nuôi đủ cho 150 triệu người (gấp gần hai lần dân số của nước ta). Còn nhớ trước đây, khi bắt đầu bệnh dịch hạch bùng nổ ở Ấn Độ và có nguy cơ lây lan sang các nước khác. Malaysia đã mở những chiến dịch diệt chuột quy mô lớn ở các sân bay, bến cảng đầu mối giao thông với nước ngoài. Tại một nhà kho ở cảng Klang lúc đó, chỉ trong một ngày người ta đã diệt được 50 con chuột, mỗi con nặng tới 1 kg. Nói đến chuyện phá hoại của loài chuột “răng dài mỏ nhọn” này, xin được kể vài chuyện về những “thành tích bất hảo” sau đây của chúng:
Ngày xưa, trong cuộc chiến tranh giữa Ai Cập và Ả Rập, khi quân Ả Rập tiến đến gần thành Pơluzơ của Ai Cập, một đêm bỗng có hàng vạn con chuột tràn vào doanh trại của quân Ả Rập đang đóng ở giữa cánh đồng. Chúng thi nhau gặm đứt hết dây cung và cương ngựa, làm cho hàng ngũ của quân Ả Rập bị rối loạn, từ thế thắng chuyển thành thế thua, phải rút quân về vì nạn chuột. Một lần, có một đoàn tàu hỏa đang lao nhanh về thủ đô của Ấn Độ, bỗng cả đoàn tàu bị lật nhào. Nguyên nhân là do chuột đã đào hầm ở dưới đường tàu. Một ngôi nhà 5 tầng đồ sộ ở Romania bỗng nhiên bị đổ sập. Điều tra thì thủ phạm gây nên chính là họ nhà chuột chứ không phải ai khác. Cách nay 52 năm, vào tháng 1-1956, tại một cửa hàng Boismont bên nước Pháp, một người vừa mở cửa vào nhà kho đã bị ngay một đàn chuột tấn công tứ phía. Chưa bao giờ ông ta gặp phải những “tên đạo tặc” lợi hại đến thế. Nếu không nhờ những thanh niên ở gần đó đến giải cứu kịp thời, có lẽ người đàn ông này đã mất mạng với lũ “ông Tý” ấy chứ chẳng phải chơi. Nếu một năm không diệt chuột, thì cả Paris sẽ không còn dây điện thoại, mọi thông tin liên lạc bằng điện thoại chắc chắn sẽ bị đình trệ. Sự thật thì cách đây 25 năm về trước, chỉ trong một tháng đã có 26 trẻ em bị chuột cắn chết tại Bôgôta (thủ đô Colombia). Thành phố này lúc đó đã có tới 20 triệu con chuột, đông gấp 5 lần dân cư đây. Lũ “giặc” chuột đã thả sức hoành hành, tấn công cả con người, không kém gì bọn mafia ở xứ sở này lúc bấy giờ. Chuột không chỉ hoạt động dưới đất mà còn hành động cả ở trên trời. Chuyện có một lần, một bộ phận điều khiển trong máy bay bị phá hủy. Điều tra kỹ thì phát hiện có một “không tặc” chuột, không biết lên máy bay vào lúc nào, đã gây nên sự cố trên. Thế là người ta xua đuổi tên “khủng bố” ấy rất gắt gao và yên chí rằng nó đã rời khỏi máy bay rồi. Ai ngờ, khi máy bay đang bay ở tầm cao thì con chuột đáng ghét ấy lại xuất đầu lộ diện. Nhưng lúc này cả phi hành đoàn đành phải nhượng bộ, bởi vì săn đánh chuột thì thật nguy hiểm vô cùng, không biết nó có rớt không, nhưng máy bay thì có thể bị rơi lắm. Do đó mà kẻ phá hoại trở thành một thượng khách bất đắc dĩ cho tới khi máy bay hạ cánh an toàn.
Quả là phá như chuột thật đáng sợ, nhưng chưa đáng sợ bằng chúng gieo rắc biết bao nhiêu bệnh dịch nguy hiểm, trở thành “dịch chuột”. Vì chúng ăn mất vệ sinh nên chuột thường bị nhiễm vô số bệnh tật. Có thể là các bệnh ấy lại rất dễ lây truyền cho gia súc và người. Một con chuột mang trên mình nó hàng chục con bọ chó, bọ chét... Các loại bọ này chính là “phương tiện vận chuyển” các mầm bệnh lây sang cho người. Chuột là thủ phạm chính đã truyền dịch hạch sang cho người. Chính dịch hạch đã giết hại tới 28% dân số châu Âu thời Trung Cổ, làm chết ít nhất 28 triệu người ở thế kỷ XVII. Ấn Độ vào nửa đầu thế kỷ XX vừa qua, đã có 12,5 triệu người chết vì dịch hạch. Nếu ta biết rằng một con chuột “thường trú” trong nhà mình, mỗi năm sẽ để lại cho ta một “gia tài” kếch sù khoảng trên dưới... 20.000 cục phân và chừng ấy bãi nước đái, vô số lông lá, vi trùng cùng rác rưởi, bụi bặm do nó mang về, có lẽ ta đã... “bệnh” từ lâu?
Ích lợi cho y học
Sẽ không công bằng nếu như ta chỉ thấy chuột hoàn toàn là kẻ ăn hại hoặc là tên phá hoại. Thật ra thì một khía cạnh nào đó, chuột cũng giúp ích cho người và còn là một đối tượng nghiên cứu, phục vụ trong y học. Do mắn đẻ nên chuột thường được dùng vào thí nghiệm về di truyền học. Máu của “ông Tý” cũng gần giống máu người nên được “vinh dự” chọn làm đối tượng thực nghiệm để nghiên cứu về... con người. Nhiều chú chuột còn được tham gia trên các con tàu du hành vũ trụ với trọng trách của một “người lính trinh sát”... Về phương diện nghệ thuật, chuột còn là nhân vật của văn học, hội họa và điện ảnh. Đã một thời, chuột Mickey là nhân vật quen thuộc của trẻ em khắp năm châu trong phim hoạt họa Walt Disney nổi tiếng cả thế giới. Các nước khác như thế nào không biết, chứ riêng nước ta, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, thịt chuột đồng được coi như một thứ đặc sản sánh ngang với ếch, chim, rắn, rùa, ba ba... Nó là nguồn thức ăn rất giàu đạm, được ví như một loại “gà đồng”.
Chuột còn là đối tượng nghiên cứu để phục vụ y học. Y học cũng đã sớm phát hiện chuột là vật ký chủ mang vi trùng bệnh dịch hạch và trở thành chiếc cầu nối truyền vi trùng bệnh dịch hạch cho con người, tạo thành những ổ dịch lớn. Bệnh dịch hạch lây vào nước ta, ngoài nguyên nhân loài chuột là vật trung gian, còn do đội quân ô hợp của Tưởng Giới Thạch nhân danh quân Đồng minh vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945) mang tới. Dịch hạch đã có một thời gian gần như là một bệnh nan y. Nhờ có khoa học kỹ thuật phát triển đã tìm ra được các loại thuốc đặc trị có hiệu lực cao, mà ngày nay bệnh này không như một thanh gươm Đa-mô-lét nữa. Huyết tương của chuột cùng các tạng phủ của nó đều là những bộ phận cho các nhà khoa học sử dụng để cấy, ghép, thực nghiệm các loại vi trùng, các loại vắc-xin, các loại thuốc trị bệnh cho con người (kể cả thực nghiệm chống nhiễm xạ phóng xạ hạt nhân). Cứt chuột cũng trở thành một loại thuốc cải tử hoàn sinh cho những ai quá ham mê sắc dục, giao hợp thái quá mà mắc chứng “trướng bành phòng thất”. “Trướng bành phòng thất” đối với đàn ông gọi là “âm dị” còn đối với đàn bà gọi là “dương dị”. Tùy theo nặng nhẹ mà có các triệu chứng: đau xóc gây nên ách bụng, ăn uống không tiêu, nấc ngược, có khi ợ hơi như đau bao tử. Không hiểu nguyên nhân, không điều trị kịp thời sẽ bị cấm khẩu, khi bế, đau đáu, cẩu tử tới nhập thần thân nhiệt, khi đoản, diện mục khô hoàng, chân tay co quắp, không có thuốc đặc trị sẽ bị tử vong. Để trả lại sự sống cho họ, các thầy thuốc đã dùng “hùng thử phần” làm vị chủ công (vi quân) - “hùng thử phần” là loại cứt chuột cục to đầu nhọn, còn gọi là “lương đầu tiêm”. “Lương đầu tiêm” kết hợp với hoàng bá, trúc như (tinh tre), xuân đằng, trần bì, quy ma, đem sắc đặc cho uống. Nếu bệnh thập trở nhất sinh vẫn dùng “Lương đầu tiêm” vi quân kết hợp với nhân sâm, chi tử, cát cánh, cát căn, cam thảo để điều trị.
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!