Tiêu đề: Những Câu Chuyện Của NS với Xuân Mậu Tý Mon Feb 04, 2008 11:15 am
Những câu chuyện của Thành Lộc
Vở Cậu đồng Những câu chuyện có vẻ không đầu không cuối. Chỉ là những lát cắt đằng sau một vở diễn, là những buồn vui khi cánh màn nhung đã khép lại, là những khuôn hình ghi lấy những khoảnh khắc... Nhìn lại chính mình qua từng chớp lóe ấy, NSƯT Thành Lộc sẽ kể với bạn một câu chuyện có thể bạn chưa từng nghe đến bao giờ...
Khi Tạ Thanh ca ngợi nhân cách của Nguyễn Trãi là phi phàm thì cũng chính là Tạ Thanh đã tự thú nhận nhân cách thấp hèn của mình, sự bất lực của quyền lực và lòng đố kỵ nhỏ nhen, Tôi “nhập” vào Tạ Thanh (chứ không phải Tạ Thanh “nhập” vào tôi!) như một sự minh chứng cho những gì mà tôi đã trải nghiệm trong suốt thời gian sống đã và đang chảy qua cuộc đời mình.
Vở BÍ mật vườn Lệ chi
Có người bảo tôi diễn Tạ Thanh hay hơn Tạ Thanh của tôi cách đây bảy năm. Thật lòng tôi thấy mình diễn vẫn thế, vẫn cách nhìn và lý giải về nhân vật như cách đây bảy năm. Nhưng chắc qua bảy năm, cuộc sống xung quanh ta đã thay đổi nhiều. Ít nhiều trong cách sống và cách nghĩ, chúng ta cũng tự thích nghi và điều tiết cho phù hợp với xu hướng mới của đời sống đương đại, nên nhân vật của tôi đã tìm được tần số phù hợp để người xem cảm nhận được hơn xưa. Tôi rất mừng, và càng yêu Tạ Thanh của tôi hơn! Tôi yêu Tạ Thanh như đã yêu những vết thương từng giày vò tâm hồn tôi, làm đau nhói tim tôi và cũng đã làm thăng hoa bước chân tôi trên đường đời, để biết trân trọng sự bình an hiếm hoi mà Thượng đế đã ban cho tôi không hề hào phóng.
Một vai diễn cho thiếu nhi, nhưng người lớn cũng khoái không kém, những người yêu loạt chương trình Ngày xửa ngày xưa gặp tôi ngoài đường cứ gọi tôi là “ma ma”, còn cô siêu mẫu Xuân Lan giữa đám đông người mà cứ gọi tôi là... Thúy “ma ma” và xưng con ngọt xớt! (Vì tôi đích thực là... Thúy “ma ma”, bà vú của nàng công chúa chích chòe đỏng đảnh!), lúc đầu tôi ngượng quá, nhưng nghe riết rồi cũng quen tai!
Vở Công chúa chích chòe
Tôi thích vai diễn này vì cách hóa trang tạo hình nhân vật lạ lẫm làm cho người ta không nhận ra tôi ngay được, tính cách của nhân vật cũng khá... bất thường: một bà già nhai trầu và... múa kiếm. Thật là hài hước!
Bức ảnh này là lúc tôi đang rất “hồn nhiên”! Là tôi chứ không phải là nhân vật nên thấy cũng hiền hậu và giản dị hơn cái bà Thúy “ma ma” đanh đá, nanh nọc trên sân khấu. Lúc này tôi thấy tôi giống bà nội của tôi hơn!
Hỉ, nộ, ái, ố, bi, ai, lạc, dục... mọi cảm xúc ấy đều có trong một con người này cùng một lúc nếu hắn muốn! Người ta gọi hắn là cậu đồng, kẻ nhân danh cho đức hạnh núp sau bộ mặt của một thánh mẫu hay vẻ uy nghi của một linh thần để có thể điều khiển bao nhiêu kẻ cuồng tín nhẹ dạ, quay cuồng trong cõi u mê. Đây cũng là nghịch lý mang tính trào phúng của cuộc đời, những kẻ như thế đôi khi lại rất được nhiều người tôn kính (!).
Vở kịch được phóng tác từ một vở hài kịch lừng danh của Molière (Pháp), và vai diễn này mang lại cho tôi giải thưởng dành cho những người có đóng góp giá trị cho thể loại hài kịch. Nhưng mỗi lần diễn vai này, tôi lại bị kiệt sức!
Một gương mặt với những gam màu lạnh, hắn là Thần chết! Nhưng tim hắn lại không lạnh như bộ mặt của hắn, đó là bi kịch của hắn.
Vở Phép lạ
Một vai diễn thật lạ lùng và “quyến rũ” mà tôi may mắn có cơ hội được chạm vào vai diễn này lúc đầu không dành cho tôi, mãi sau này người đóng vai này đã “bỏ rơi” nó, và tôi đã vận “nó” vào thân như một duyên phận. Tôi chọn một chìa khóa khác để mở ra cho nhân vật của mình, từ cách diễn đến tạo hình tượng cho nhân vật (hóa trang và trang phục) đều khác hẳn với người đóng trước đây. Người xem dành nhiều thiện cảm và chia sẻ với Thần chết hơn là sợ hắn, vậy là Thần chết - cái gã đầu lạnh mà tim nóng ấy - đã chịu “ở lại” với tôi, và mỉm cười! Đây là cách nhìn của KAN về tôi, một người giản dị, một người diêm dúa, một nụ cười hồn hậu, một nụ cười thỏa mãn thăng hoa. Xem ra dường như “con biến sắc” thật sự có sức sống mãnh liệt hơn hẳn khi được là muôn vàn người khác, mọi thứ trên người của “hắn” đều trở nên sinh động hơn, người ta thấy cái gã “muôn màu” dường như hạnh phúc hơn hẳn?
Hoa dành tặng cho cả hai người. Rồi khi hoa tàn úa, cái gì sẽ ở lại trong hai con người này? Hạnh phúc trong vinh quang của sự nghiệp hay hạnh phúc trong đời người? Cái ta thấy trước mắt chỉ là ảo giác. Cái ta không thấy lại luôn hiện hữu trong trí ta.
Hạnh phúc chỉ là khái niệm tinh thần, nếu ta cảm nhận được đúng nó, nó sẽ luôn tồn tại trong ta. Buồn làm sao nếu sân khấu vắng người, như cuộc chơi không có người tham dự! Cong lưng, oằn vai, mệt mỏi tấm thân để có được những phút giây thăng hoa, xuất thần; hoặc trào lộng, hoặc thê lương cho từng nhân vật, từng số phận đi qua sân khấu cho người xem.
Để rồi... khi màn nhung khép lại, người xem ra đi, người diễn còn lại một mình, ta với ta!
Một giấc ngủ vùi... đôi khi lại là “phần thưởng” mà người nghệ sĩ tự ban tặng cho chính mình, vì “phần thưởng” ấy có tiền cũng không mua được!
Tôi thương làm sao những giấc ngủ vùi!
Thông điệp:
--*--{Hãy cùng chia s? v?i b?n bè b?ng cách }--*--
Copy du?ng link du?i dây g?i d?n nick yahoo b?n bè!